Thương và nhớ…

0
1568

Khi thương ai hay nghĩ về người đó, khi nhớ ai thường mang hình ảnh người đó trong lòng. Người hạnh phúc là người có nhiều kẻ thương mến, bến tương lai dành cho những ai biết đi tìm. Cuộc sống quá khắc nghiệt với một người có tâm hồn nhạy cảm như nó. Đôi khi nó cũng muốn lắng cho con tim thật sâu, giữ cho tâm hồn thật lặng để thương để nhớ về một ai đó khi mà con tim đang bề bộn, tâm hồn đang ngổn ngang.

Ngược dòng thời gian của mấy năm về trước, trong tĩnh lặng nơi căn phòng vắng, hình ảnh của ngày xưa cứ chập chờn trong trí nhớ, miền ký ức của ngày ấy cứ ùa về. Nhớ lại ngày đó tươi đẹp biết mấy, tưởng chừng như đã chôn vùi từ lâu thì nay lại chiếm trọn con tim, nó ngỡ như chỉ mới hôm qua. Ngày giã từ mái trường với hương thơm của sách vở còn đâu đây, nỗi quyến luyến của bạn bè còn hiện hữu. Như cánh diều no gió cho một chân trời đã căng đầy mơ ước từ lâu, như chuyến tàu đã đầy khách mong tới giờ xuất phát. Giờ đã đến, tung theo gió mà bay cho bầu trời bát ngát, chạy thật nhanh cho mơ ước mau tới gần. Nhưng dòng đời quá nghiệt ngã, tình người lại dễ đổi thay không giống như suy nghĩ non nớt của tâm hồn tuổi đôi mươi như nó. Sống sai một chút tình người sẽ ruồng bỏ, lệch một phương dòng đời sẽ đẩy văng. Đôi lúc nó cũng muốn kêu lên một tiếng cho tâm hồn bớt nhớ, hát khúc ca cho con tim thôi sầu.

thuong-va-nho

Tình yêu là thế, gần thì thương, xa thì nhớ. Đã thương ai thì mong họ được ở gần, đã nhớ ai thì không chấp nhận ngăn cách của không gian, luôn mong ước người yêu ở đâu thì mình cũng ở đó. Khi nghĩ về một ai đó thì trong mơ ước ta có cả một khung trời đẹp cho người ấy, chứ không như một hình ảnh có thể tan dần trong sương bay theo làn gió nhẹ. Quen ai là khởi đầu cho một mối quan hệ, mối quan hệ này chóng qua hay bền vững hệ tại ở việc ta vun đắp. Vì mối quan hệ là nền tảng cho một tình bạn, tình bạn vun đắp cho một tình yêu đẹp nếu hai đối tượng đang đi tìm mảnh ghép còn lại của đời mình. Như dòng sông rẽ nhánh đôi bờ thì tình yêu cũng thế. Một bờ mong rằng người tôi nhớ ở đâu thì thì tôi sẵn sàng tới đó. Còn bờ kia ước muốn mình ở đâu thì người mình thương cũng ở đó. Vì thế, thương và nhớ cứ hòa lẫn vào nhau, nếu tình yêu chỉ có thương mà thiếu nhớ thì đó chỉ là tình yêu bất chợt, tình yêu có nhớ mà không có thương thì đó chỉ là tình yêu tạm thời.

Cũng chính vì “thương” và “nhớ” mà đêm nay nó cảm thấy buồn, luyến tiếc cho quãng đời nó đã đi qua nhanh như một thoáng mây bây, như bóng câu vụt qua cửa sổ. Nó chưa biết sống trọn vẹn với những giây phút quý báu trong cuộc đời, vì thời gian đã đi qua thì không thể lấy lại, có chăng chỉ để cho nó biết rút tỉa những kinh nghiệm làm hành trang trong cuộc sống. Thôi thì những gì là quá khứ hãy để nó ngủ yên, thời gian đã trôi qua thì đừng cố níu kéo để hôm nay tiếp tục sống cho tốt, duy trì các mối quan hệ được bền lâu và biết vững tin vào một tương lai tươi sáng đang đón chào phía trước.

Viết Lan

Loading...
CHIA SẺ