Lạc quan trong chính bản thân

0
1608

lac-quan-trong-chinh-ban-than

Sống trong đời sống không có gì lạc lõng cho bằng khi thất vọng mà chẳng biết tin tưởng vào đâu. Hiện hữu trong kiếp phàm nhân không có gì buồn tủi cho bằng lúc cô đơn không có ai thực sự chân thành để sẻ chia. Quả thế, buồn tủi, lạc lõng là những cảm giác mà không ai muốn chúng ngự trị trên hành trình sống. Đúng hơn, khi trái tim không còn đủ sức để chứa đựng những khổ đau thì cái tôi như bị rơi vào khoảng không gian chơi vơi và chẳng biết bám víu vào đâu nên ta không định dạng được chính bản thân mình cùng mọi thứ xung quanh. Vì thế, lúc này tâm hồn chúng ta trở nên u tối, nhìn cuộc đời bằng con mắt bi quan, chán chường và xem mọi thứ xung quanh chẳng còn ý nghĩa.

Đặt tình yêu quá lớn vào một ai thì ta hay lệ thuộc vào người đó, quá tin tưởng vào một người nào thì ta lại hay mất thế cân bằng của con tim. Do đó, sống cuộc sống của bản thân mà như cây tầm gửi, phải sống nhờ vào cảm giác của người khác, họ vui thì ta vui, họ buồn thì ta buồn và cảm thấy mất mát khi tình cảm của họ dành cho ta không còn như thuở ban đầu. Có một thực tại mà không thể bỏ qua đó là hãy thay đổi mình để sống chứ không thể bắt người khác thay đổi theo ý muốn của ta, thì đời sống của ta mới mong được bình yên. Ta quên rằng thất bại trên đường công danh hay trong lý tưởng ta chọn chỉ là mất đi một phần của đời sống, bởi xung quanh ta còn vô số những điều hạnh phúc mà ta đang nắm giữ. Một đôi bàn tay lành lặn ta có thể làm bất cứ công việc gì, một đôi chân khỏe ta có thể đi bất cứ nơi đâu, một đôi mắt sáng để cảm nhận những cái đẹp xung quanh. Ta đang sở hữu vô số điều kiện để ta tạo nên hạnh phúc. Vậy cớ sao ta cứ phải buồn sầu và âu lo?

Hy vọng quá nhiều vào một ai thì ta dễ dàng thất vọng khi bị từ chối, tin tưởng quá lớn vào một người nào ta dễ buông xuôi khi không được đáp ứng. Khổ đau từ trái tim thì cũng hãy lấy liệu pháp chữa trị từ trái tim, vấp ngã chỗ nào thì hãy đứng dậy từ chỗ đó. Người khác chỉ có thể đồng cảm với ta chứ họ không thể sống thay cuộc sống cho ta, tha nhân có thể đỡ ta đứng dậy chứ không thể bước đi thay cho ta. Muốn cho cái tôi bớt đi lạc lõng thì ta hãy thức tỉnh nhìn thật sâu trong các vấn đề thì tâm ta sẽ bình yên, muốn cho bản thân không còn những buồn tủi ta hãy làm mới tâm hồn chứ không theo đuổi kẻ khác để trừng phạt, hay bán víu để van xin. Muốn cho bớt khổ đau ta hãy sống đúng thật với con người của mình. Đó là một con người biết đón nhận những vết thương của cuộc đời, sống trong các tương quan không cần phải che đậy, trình diễn hay cứ phải tô lên lớp phấn son giả tạo. Biết nhìn đời bằng ánh mắt trong suốt như trẻ thơ chứ không phải bằng cái nhìn đầy thành kiến. Chỉ cần can đảm buông bỏ hết mọi đấu tranh, muộn phiền trong cuộc sống, dành thời gian cho việc chăm sóc những dòng cảm cảm xúc hay suy tư và tiếp xúc thật sâu với những gì ta đang nắm giữ bằng một thái độ cởi mở, yêu thương rồi ta sẽ thấy lại cái tôi của của bản thân không còn dễ tổn thương hay khổ đau và sẽ lại nói lên: “tôi yêu quá cuộc đời này”.

Viết Lan

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • nghe kinh thánh
  • kinh thánh mp3
  • tam ly tuoi 15
  • hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp và hãy nhìn xuống thấp để biết mình chưa cao
  • đức giáo hoàng
  • cha lee tae suk
  • giá trị thánh lễ
  • chuyen giao phao lo
  • cảm nghĩ về tuổi 15
  • đức tổng giám mục làm tổng thống uruguay
CHIA SẺ